TẢN MẠN HAI TIẾNG:YÊU THƯƠNG!
Đã sinh ra làm người ai cũng muốn được yêu thương!Yêu thương là thứ tình cảm cốt lõi nhất để con người sống tử tế.Hôm nay, ngày 8/3/2012 ngày quốc tế phụ nữ,thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ thực sự được sống trong tình yêu thương của người thân và đồng loại?Có bao nhiêu người phụ nữ được sống trong tình yêu thương của một nửa thế gian?Mình thử hỏi như thế để lại tự trả lời rằng một nửa chúng mình hôm nay vẫn còn rất nhiều người còn thiệt thòi ở nhiều khía cạnh của cuộc đời...Xin được nắm tay những người mẹ,người chị,người bạn,người em ở trên thế gian này trong ngày hôm nay còn thiếu hơi ấm tình yêu thương vì nhiều lý do...mà có đi tìm hiểu mình cũng không trả lời hết được.Cùng với cái xiết tay dù ảo trên trang viết hay dù thật ngoài cuộc đời mình cũng ước mong làm sao phái nữ chúng mình được sống trong tình yêu thương thực sự.Vì mong ước được yêu thương nên hôm nay mình cũng xin cám ơn những ai đã thực sự dành tình thương yêu cho phái nữ chúng mình!Trên trang viết hôm nay,mình xin gửi tình yêu thương nồng ấm tới các mẹ,các chị,các bạn và các em!Chúc các mẹ,các chị,các bạn,các em sẽ nhận được sự sẻ chia yêu thương ấm áp của người thân trong mỗi căn nhà của mình!Xin được sẻ chia yêu thương tới chị Thương,chị Hiền nơi Tiên Lãng còn vất vả và thiếu vắng sự ấm áp của người chồng mà lẽ ra các chị không phải chịu đựng như thế.Hu hu...Nhưng còn may mắn là bên các chị hôm nay vẫn còn có sự ấm áp của những cái nắm tay từ những trái tim nhân hậu yêu thương xa gần trong nước và nước ngoài chia sẻ và bênh vực cho lẽ phải dù lẽ phải ấy vẫn còn đầy gian nan...
Khi viết nhưng dòng này mình cũng chảy nước mắt vì nhớ mẹ mình ở xa dù mẹ mình cũng chẳng thiếu thốn gì cả vật chất và tinh thần,nhưng mình vẫn thương vẫn xót mẹ bởi cái tuổi già đối diện với bao bệnh tật đau đớn hành hạ cơ thể mẹ mà con cháu chẳng thể đau thay..Nói như thế để thấy trái tim mình còn yêu thương nhiều...rất nhiều!...
Hai tiếng YÊU THƯƠNG!Đơn giản là sự sẻ chia về tinh thần :Đó là lời hỏi thăm,đó là lời an ủi,đó là nụ cười và đôi khi cả những giọt nước mắt... Yêu thương là sẻ chia vật chất trong khó khăn ...là nỗi nhớ khi xa cách,là niềm vui khi gặp mặt...Cũng đơn giản thế thôi mà sao nhiều người cứ mãi khát khao?Phải chăng xã hội càng phát triển thì yêu thương càng bị vơi đi?Nhìn ra xã hội ta có thể thấy có những người bố người mẹ đang khát khao một điều nhỏ nhoi mong có những đứa con hiếu thảo để tuổi già rồi không bơ vơ nơi vỉa hè chìa tay xin một chút tình thương của người đời để mưu sinh cho sự sống lay lắt.Và kia nữa,những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi chạy theo lạc thú...Những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa...Biết bao những mảnh đời khao khát được sống trong yêu thương vẫn chỉ là vô vọng...
Mình may mắn có 32 năm làm nghề giáo nên được tiếp xúc với nhiều cảnh ngộ của học trò.Hoàn cảnh gia đình quả là có ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách học trò.Môi trường xã hội ô nhiễm cũng xô đẩy không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng đánh mất dần hai tiếng yêu thương.Nhìn ra xã hội sự vô cảm hình như đang có ở quanh ta?Nhiều lúc buồn và sợ khi đọc những thông tin hình sự trên báo chí mà rợn tóc gáy:Mạng người đâu có là gì khi những kẻ mang hình người nhưng hành động đầy thú tính ngày càng dã man tàn bạo...Dối gian lừa lọc bạn bè,người thân bằng mọi cách cốt để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.Mình cũng may mắn được sinh trưởng trong một gia đình đủ đầy yêu thương,được cha mẹ thầy cô dạy làm người tử tế.Trong xã hội rộng lớn mình được tiếp xúc với nhiều anh chị,bạn bè và các em giàu tình thương...vì thế trong hành trình học làm người mình cũng học được ở họ rất nhiều cách trao gửi yêu thương trong cuộc đời và cả qua trang viết.Những yêu thương trào dâng con tim khi đời người khép lại là vòng tay nâng đỡ để rồi cả một trời kí ức yêu thương gọi về trong đầm đìa nước mắt khi bố mình ra đi:
Ngỡ nâng cha dậy trên tay
Ngờ đâu cha trốn con bay về trời
Xót thương cha cả cuộc đời
Nhân từ nhẫn nhịn vì người biết ta
Kính trên nhường dưới thật thà
Quý con chiều vợ chẳng ca thán gì
Cả đời đến lúc ra đi
Không màng danh lợi chẳng vì giàu sang
Con nay sống giữa trần gian
Tiếc thương cha gửi vào hàng lệ rơi
Con gọi cha động đất trời
Đất ôm cha ngủ ở nơi vĩnh hằng
Trần gian hương khói mịt mùng
Tiễn đưa cha đến sống cùng cõi tiên
Nhớ cha giấc ngủ không yên
Chan hòa nước mắt trong niềm tiếc thương
Cha là tất cả yêu thương!
Và đây,cái nắm tay của anh trao em yêu thương đã trở thành niềm vui,thành dấu ấn khó phai mờ.Này nhé:
Khi anh nắm tay em ,em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu vương sầu đôi mắt ướt,mềm mại cả tâm hồn với cảm giác được chở che.Khe tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng,êm đềm lèn qua khung cửa trái tim em...cho mỗi ngày đầy ắp những yêu thương.
Khi anh nắm tay em,một bước,hai bước...Cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão,vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng.Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp,bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em...không rời.
Khi anh nắm tay em,dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận...Bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh.Đường em đi thênh thang vạn lối,lối tắt lối dài nào cũng có anh ở bên.
Khi anh nắm tay em,em biết có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em.Em biết,một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói.Em hiểu ra rằng,chẳng chi sâu nặng bằng tình anh.
Khi anh nắm tay em,em khẽ bối rối khép hờ đôi mắt,rụt rè co tay nhè nhẹ,để anh mỉm cười,chẳng buông mà lại nắm chặt hơn...
Tình anh YÊU THƯƠNG đẹp thế mà sao có những anh sớm vội quên tình yêu thương lung linh ấy để cho biết bao em phải vào nhà lánh nạn...hay phải sống trong tủi nhục ê chề...
Tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi...chỉ còn yêu thương ở lại .Hãy sống sao cho ra sống,để khi nhắm mắt xuôi tay người thân bạn bè vẫn thương yêu quý trọng bạn nhé!