Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

LỜI MUỐN NÓI NGÀY 20/11/2012..




Ngắm nhành hoa này cô đừng khóc nghe cô
Ở phương xa con thương cô nhiều lắm
Cô là dòng sông trong con thăm thẳm
Chẳng ngôn từ nào diễn đạt nổi tình cô...
Nhớ cô nhiều mà con ở rất xa
Chẳng về thăm được cô con gửi nhành hoa nhỏ
Thơm hương nhớ thương lời thầm thì trong gió
Con vẫn bên cô dù khoảng cách vời xa...
Nhớ anh mắt cô biết nói lời hoa
Nhớ nụ cười cô như suối nguồn tươi mát
Tình thương của cô rộn ràng khúc hát
Vẫn theo con khi vấp ngã yếu mềm...
Cô đã bên con suốt mọi nẻo đường
Cô nâng đỡ con trong cuộc đời gian khó
Thành công của con có công cô đó
Nước mắt nụ cười cô niềm hạnh phúc nơi con!






Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

NGÀY VUI ĐẾN SỚM.

(Món quà của trò cũ Nguyễn Thành Trung mình nhận qua bưu điện chiều 15/11/2012)
Còn mấy ngày nữa mới tới ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2012),nhưng hôm nay ngày vui đó đã đến sớm với mình.Mình vui và xúc động khi nhận được món quà của một học trò cũ.Cảm ơn trò Nguyễn Thành Trung vẫn còn nhớ đến cô.Chúc em luôn vui,hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
Nhận quà từ bưu điện chuyển phát nhanh,mình ngỡ ngàng rồi vui và xúc động bởi cậu hoc trò nghịch ngợm khi xưa nay đã 30 tuổi và trưởng thành là giám đốc của một công ty.Trong bao lứa học sinh mình dạy không phải tất cả đều có điều kiện gửi quà cho cô,nhưng những dòng tin nhắn với những lời chúc mừng dành cho mình của học trò luôn là niềm hạnh phúc đối với mình.Các trò luôn là niềm động viên an ủi mình khi yếu mềm bởi những lúc buồn với nghề do khách quan và xã hội đánh giá sai về nghề...Nhất là những lúc khó khăn trong công tác...Mình trân trọng kỉ niệm của trò và các bạn nên trong nhà mình nhìn quanh ở đâu cũng thấy ấm áp bởi những vật kỉ niệm của trò và các bạn.Điều này mình tự đánh giá mình là người "Giàu có"và hạnh phúc !
Mình vẫn tự nhủ để thực hành sống tốt bởi:"Không có thành quả của an lạc và hạnh phúc nào đến với người tâm nghĩ ác,miệng nói ác,thân làm ác.Và cũng không có thành quả khổ đau và thất vọng  nào đến với người tâm nghĩ thiện,miệng nói thiện và thân hành thiện".Mình mong sao xã hội đừng nghĩ xấu về nghề giáo nhiều như báo chí đưa tin bởi nghề nào cũng có người xấu và cái xấu chỉ là cá biệt.Mình cũng mong sao những ai đã can đảm bước chân vào nghề giáo cần rèn luyện nghĩ,nói và làm thiện để luôn được hạnh phúc với nghề.Xin đừng vì lòng ích kỉ và sự đố kị ghanh ghét được thua mà nhân danh cái tôi làm người khác phải buồn để bản thân thỏa mãn...nhưng chắc gì đã an lạc và hạnh phúc?Chưa biết làm người khác buồn khổ hay bản thân khổ vì ốm đau quay cuồng do luôn nghĩ xấu về người khác!
Mình rèn bản thân thong dong đi giữa hai bờ:Thuận - Nghịch  bởi :" ... Ta nuôi dưỡng đời sống bằng tâm yên lắng và không bị xáo động, thì lúc nào và ở đâu, ta cũng có tự chủ, không bị đánh lừa. Ta nuôi dưỡng đời sống bằng tâm chân thực, bằng sự hiểu biết sáng trong, bằng những hành động và những lời nói đúng đắn, thì lúc nào và ở đâu, ta cũng có đảm lực để sống, ta không bị thời gian khuất lấp, không bị những sự sợ hãi chi phối và không bị những sự hư dối đánh lừa.
   Ta làm đúng, thì nhân quả đến với ta đúng như những gì ta đã làm. Ta làm sai, thì nhân quả cũng đến với ta đúng như những gì ta đã làm sai."
(Trích: Lời hòa thượng Thích Thái Hòa.)
Hôm nay quả đến với mình rất ngọt ngào,vui và hạnh phúc!Mình cảm ơn trò đã mang niềm vui hạnh phúc đến cho mình.Mình cũng cảm ơn các bạn chia vui và đồng cảm với mình.
Đủ nắng -Hoa sẽ nở
Đủ gió - Chong chóng sẽ quay
Và nếu đủ yêu thương thì hạn phúc sẽ đong đầy
Mình viết linh tinh lang tang để nhớ để vui và hạnh phúc với nghề mà mình đã gắn bó gần hết cuộc đời rồi đấy.

                   (Quà của trò cũ mới nhận trưa  nay 16/11/2012)

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

NHỮNG KỈ NIỆM VUI VÀ HẠNH PHÚC.

Sau những giờ lao động căng thẳng mệt mỏi với nỗi lo cơm áo,gạo tiền...việc đắm mình vào thiên nhiên,lang thang trong dòng đời thật bình thản hay tham gia những hoạt động văn nghệ cùng học sinh cũng là niềm vui của mình.Sáng nay (3/11/2012)mình cùng các đồng nghiệp đưa học sinh đi tham gia cuộc thi "Chúng em đàn và hát dân ca"rất vui.Được thả hồn mình cùng những nụ cười hồn nhiên và lắng nghe lời ca tiếng hát dân ca  mượt mà sâu lắng,ngắm nhìn những vũ điệu rất đẹp...mình cảm thấy hạnh phúc và yêu hơn cuộc sống này.Ai bảo cuộc sóng này xô bồ cằn cỗi?Ai bảo cuộc sống này tẻ nhạt và đơn điệu?Ai bảo cuộc sống này sao mà chán thế?...Hãy bớt chút thời gian dành cho bản thân chiêm ngưỡng cuộc sống ở từng góc cạnh...Hãy thả hồn mình hòa vào thiên nhiên...Hãy dành thời gian hòa đồng cùng trẻ em...Hãy lắng nghe nhịp điệu,âm hưởng của cuộc sóng bằng cái tâm trong sáng và trái tim nhân hậu...ta sẽ thấy cuộc sống của mình hạnh phúc xiết bao!
Mời mọi người hãy ngắm nhìn những hình ảnh vui tươi và hạnh phúc của thầy và trò chúng mình trong hoạt động văn nghệ sáng nay nhé!
TT và học trò tranh thủ chụp vài kiểu trong khi các cô đang hóa trang cho các bạn.

 Học trò tập lại tiết mục một chút trên sân trường trông cũng xinh tươi ghê!
Chuẩn bị hóa trang xong rồi trông ai cũng xinh thế?Cô tìm lại mình bên các trò một chút nào!

 Duyệt lại lần cuối trước khi đi biểu diễn và chúc mừng các trò sẽ giành được giải trong hội thi nhé!
NAM HỒNG giới thiệu chương trình dự thi của Uy Nỗ.

  
Tiết mục TRỐNG CƠM mở màn cho chương trình thi của Uy Nỗ.
Các cô giáo không chỉ dạy giỏi mà hát dân ca cũng rất hay và duyên dáng.
Chương trình dự thi của Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca Uy nỗ với 4 tiết mục tại hội thi đã thành công tốt đẹp và đạt giải NHÌ.Xin chúc mừng các thầy cô và các em!
Nét mặt rạng ngời,nụ cười tươi tắn,giọng hát mượt mà,những điệu múa uyển chuyển sinh động ...được ghi lại nơi đây sẽ là những kỉ niệm khó quên của mỗi người.Chúc các em và các thầy cô luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
Riêng TT cảm nhận :Đây là một ngày thật hạnh phúc và vui vẻ của bản thân.Ngày hôm nay giúp TT sống vui và tốt hơn khi thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản vô cùng!Những gương mặt thân thương và nụ cười tươi tắn của học trò thật đáng yêu biết bao!Các em chính là nguồn sống yêu thương trong lòng TT!Mãi mãi yêu thương đong đầy kí ức ...Mãi mãi vẹn nguyên sự trong trẻo trong tâm hồn của nghề trồng người!
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN LÀ THẾ SAO CỨ PHẢI KIẾM TÌM ?
CHÚC MỌI NGƯỜI-MỌI NHÀ HẠNH PHÚC!

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

NỖI NHỚ SANG MÙA.

Sương tràn nỗi nhớ mong manh
Gió vi vu thổi trời xanh sang mùa
Họa mi ríu rít vườn nhà
Nắng vàng rực rỡ cho hoa khoe màu
Gọi người-Người mãi nơi đâu
Để ta ngơ ngác bạc đầu nhớ thương
Chơi vơi trong cõi vô thường
Làn môi ngậm mảnh trăng vương thuở nào
Sang mùa nỗi nhớ chênh chao
Gói vào tim nụ ngọt ngào gửi anh!

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

NHỚ CON TRAI.



     Đây là Nguyễn Hoàng con trai lớn của TT Hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
     Con trai học xong lớp 12 và sau đó sống xa mình học và làm việc ở thành phố  đã hơn chục năm rồi.Hơn chục năm xa con là nỗi nhớ! Nhớ nhiều lắm!và cũng lo nhiều lắm...dù rằng ở trong đó có bà ngoại,các bác,chú,dì cậu ...Nhưng con ở một mình một nhà.
   Đợt này khủng hoảng kinh tế con làm ăn trong đó mẹ cũng lo...Bởi con lớn đấy nhưng thanh niên chưa vợ lại ở một mình...Hơn chục năm xa con là cả một thử thách với mình dù mình vẫn nghĩ và nói với con:"Mẹ chẳng ôm mãi con được trong vòng tay của mẹ..."Nhìn sự đổ vỡ của các gia đình trong xã hội vì làm ăn kinh tế  thất thoắt nhiều đêm mình mất ngủ lo cho con ở xa mình lại ở thành phố ... 
   Hơn một chục năm xa con là bao lần mình khóc khi con ngủ không nghe điện thoại...Lòng như lửa đốt khi nghĩ lỡ đâu con ốm...Nhiều lần mắng con rồi lại thương cũng khóc.Dặn dò con nhưng rồi sức ăn sức ngủ của thanh niên khiến con vẫn y nguyên:Ngủ là chả biết gì nữa...Mong sao con có vợ thì mẹ mới đỡ lo...Nỗi lo của mẹ khi con ở thành phố một mình vẫn là chưa hết dù con đã 33 tuổi.Bài thơ của anh Lê Huy Mậu như nói hộ lòng  mình.Mình treo bài thơ của anh lên đây cùng với nỗi nhớ ,nỗi lo của mình dành cho con trai với hy vọng con đọc sẽ hiểu thêm về mẹ.
KHI CON LÊN THÀNH PHỐ.
                       (Lê Huy Mậu)

Những buồn vui thường nhật của riêng mình
Chợt trở nên bé nhỏ – trước nỗi lo khi con lên thành phố
Con thì trẻ, đời thì nhiều cám dỗ
Người thì đông, tà – chính chẳng phân minh
Mong một ngày bình an cho con
Tôi mong bình an luôn cho thành phố
Thành phố nơi con mình ở đó
Khiến tim cứ phập phồng theo mỗi bản tin nhanh
Mong một ngày bình an cho con
Tôi chẳng dám làm đau một ngọn cỏ
Tôi thiện lương ngay cả trong ý nghĩ
Cứ ngỡ có ánh mắt từ bi đâu đó dõi theo mình….
Bỗng nghĩ
Sao xưa mình sống quá vô tình
Đêm đằng đẵng, ngọn đèn chao trước gió
Có trận đánh nào không làm thót tim mẹ
Vậy mà đến lá thư cũng khi có khi không!
Thời đói khổ có nỗi lo âu của thời đói khổ
Thuở đạn bom có nỗi lo của thuở đạn bom
Giờ hòa bình đẹp áo ngon cơm
Sao nỗi lo bình an vẫn còn canh cánh
Khi con lên thành phố
Tôi như thấy cĩng có mình ở đó
Tôi như thấy lo toan cùng thành phố
Mong bình an cho thành phố có con mình.




Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

NGÀY 20/10/2012 HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN.

Mùa thu hương lúa thơm nồng
Yêu thương hạnh phúc mênh mông đất trời
Cùng nhau một chuyến rong chơi
Nụ cười khúc khích tình người tỏa hương...

Bốn bề gió lộng ngát hương
Ngôi chùa Van Phúc yêu thương đón chào
Xôn xao chim hót trên cao
Nụ cười vui với biết bao nụ cười...

Học bao nhiêu chẳng đủ đầy
Về chùa lễ Phật trí ngày càng thông
Vui buồn sướng khổ như không
Chắp tay ta mở rộng lòng từ bi...

Nén hương tưởng nhớ Người xa
Dẫu trong xa cách vẫn là gần thôi
An nhiên Người nở nụ cười
Phù hộ con cháu mọi người yêu thương...

Lớn lên từ rạ cùng rơm
Tựa lưng dang rộng tay ôm đất trời
Tâm hồn bỗng thấy thảnh thơi
Quên đi mệt nhọc nụ cười an nhiên...

..
Cỏ cây hoa lá thật hiền
Ta bên con trẻ vô biên nụ cười
Niềm vui gương mặt sáng ngời
Cho hồn bay bổng giữa trời ngát hương...

Hoa này hiền hoa này ngoan
Hoa Lan hương dịu mênh mang gió đồng
Ngắm hoa môi nở nụ hồng
Hồn tươi sắc thắm bềnh bồng cùng hoa...


Hạnh phúc đẹp thắm hơn hoa
Con ngắm bố mẹ thật là say sưa
Nụ cười mẹ thơm nắng trưa
Bố và con trọn bốn mùa thương yêu...

Hái Sung trong ánh nắng chiều
Quà quê một chút phiêu diêu cõi lòng
Chia tay lại nhớ thương mong
Về chùa Vạn Phúc giữa đồng lúa thơm...

NGÔI CHÙA Ở TRONG TÂM TA
YÊU THƯƠNG KHÔNG BỞI Ở XA HAY GẦN
BUỒN VUI SƯỚNG KHỔ ÂN CẦN
TỪ BI HI XẢ TA CẦN THƯƠNG YÊU. . .

















Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Tối 19/10/2012 HẠNH PHÚC.

Tự tạo hạnh phúc cho mình
Cà phê kể chuyện tâm tình cho vui

Minh Yến bên mẹ và hoa
Bác Bình ôm ké thế mà cười tươi

Vũ trụ chạy đến bên tôi
Trong vòng tay cũng mỉm cười rất xinh
Bình- Dương cười cũng rất tươi
Nét ngời hạnh phúc ai người thầm ghen...
Hai bông hoa nhỏ rất xinh
Bên nhau cười với chúng mình thật vui...

Xin một kiểu tạo dáng đây
Chị Minh Yến chụp cũng say em rồi...
Nụ cười hạnh phúc rạng ngời
Bên hoa em đẹp em tươi vô cùng...
Quà -Hoa lộng lẫy góc phòng
Hương hoa dịu nhẹ say nồng giấc em!

NHỮNG BÔNG HOA VÀ NHỮNG MÓN QUÀ NHỎ CHO TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC HẠNH PHÚC THẬT SỰ.XIN CẢM ƠN CÁC CON VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH CHO TT NHỮNG PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC !
HẠNH PHÚC SINH RA HẠNH PHÚC.CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY MỚI VUI VÀ HẠNH PHÚC!